Học quân sự ở HUST có gì vui ?
Nhập học
Sáng ngày nhập
học, mình cùng thằng bạn vội vã thức dậy đánh răng sau một giấc ngủ mà theo
mình thì không được ngon cho lắm. Theo dự đinh thì sẽ ra ăn cái bánh mì của cô
đầu ngõ coi như là lời chia tay cuối năm. Thế nhưng lúc ra khỏi nhà đã là 7h15
trong khi 7h30 đã phải có mặt. Mình dặn dò kĩ thằng bạn là đừng mua cho tao, thế
quái nào nó lại ngồi đó đợi làm mình và cô bán bánh nhìn nhau trìu mến. Quá ngại
ngùng mình đành phải kêu cái bánh mì trứng 10k và thầm chửi trong đầu.
Khi đi mình
không chuẩn bị gì nhiều, hay nói thực ra là chẳng có gì, chỉ có một ba lô chứa
một quyển sách, một quyển sách giải tích I mà chẳng hiểu sao lại mang theo,
ngoài ra còn túi quần áo trong đó có 3 cái
áo, vài cái quần, cái bàn chải đánh răng và túi bột giặt được mẹ chuẩn bị
cho.
Bước đến cổng
kí túc xá B7 xung quanh sân trường toàn là sắc đỏ của màu áo BK cùng những
gương mặt tươi vui, phấn khởi mong chờ điều mới mẻ sắp xảy ra.
Một lúc sau,
các đại đội đã được phân chia từ trước chia thành các nhóm để nghe thầy quản lí
mặc áo cầu vai quân hàm trông rất là ngầu hướng dẫn nhập học, nói một hồi rồi
thì thầy bảo hai thằng cu li cạnh đó đi vào phòng đem cái giường sắt ra, ở trên
có một cái chiếu và một cái chăn. Ngay lúc này mình và những thằng khác há hốc
mồm khi được thầy chỉ cách gập chăn, chúng nó ồ lên như thể người tiền sử lần đầu
tiên thấy lửa, mình thì thấy thứ này nó dễ vl để rồi sau này hối hận không kịp.
Sau khi được phổ biến xong thì mình lên tầng, mình được bố trí ở tiểu đội 3,
trung đội 2 và ở phòng 302. Lên đến phòng thì bắt đầu những thủ tục cần phải có
của những thằng sinh viên năm nhất mới đến cái đất Hà Nội phồn hoa ( nói cho
sang mồm chứ cái kí túc nhìn phèn bỏ mẹ ).
11h30 trưa
nhận được tiếng còi gọi đi ăn, xuống tập trung với cái khí thế hừng hực là sắp
được ăn cơm của trường ( đóng 75k một ngày ), sau một hồi làm việc khẩn trương
thì cũng được xếp hàng đi ăn theo từng tiểu đội. Bữa ăn đó như nào thì mình sẽ
kể ở phần 2.
Bữa ăn bất ổn
Quay lại
chuyện đi ăn trưa, khi bước chân vào cái nhà ăn của trường, đập ngay vào mắt
mình là những quầy bún đậu, quầy nước ở trong đó, nhìn trông rất “hoành tráng”,
tuần đầu tiên cả ba đại đội được biên chế ăn ở tầng 2. Những thằng cu trực ban
được ra nhà ăn trước 30p để còn ăn và rồi phục vụ cho những tiểu đội còn lại,
mình và những anh bạn cùng phòng ngồi vào bàn ăn thứ 2, mở suất cơm của mình ra
và ôi thôi…
Mỗi thằng được
5 miếng thịt viên, một xíu củ cải và một miếng chả, ngay sau đó là một vài tiếng
chửi vang lên: “Đạm Cà Mau cái trường tư bản”, “Cơm như cái lồng”, … Chẳng hiểu
sao nghe những tiếng chửi đó mà lòng mình thấy vui vui 😊. Rồi mình mở suất cơm của mình ra thì DCM miếng chả của tao đâu, ngay lập
tức mình đi ra chỗ quầy lấy cơm để đòi lại miếng chả, liếc nhìn cô đứng quầy
mình thấy có đĩa rau cải xào ở đó, mình liền trình bày lí do, giới thiệu bản
thân, và nịnh cô cho thêm xíu rau. Hì hì đúng là con gái thì thích nghe những lời
mật ngọt, ngay lập tức cô cho mình rất nhiều rau. Minh quay lại bàn và khoe chiến
lợi phẩm với mấy thằng cùng bàn và ăn hết bữa cơm một cách ngon lành. Đến buổi
chiều hôm đó, ngày hôm sau thì bữa cơm quân sự quả thực rất ngon. Nhưng đến
ngày thứ 3 thì nó trở thành ác mộng bởi với cái chu kì 2 ngày thì bọn mình lại
phải ăn lại những món ăn đó. Ăn ở nhà ăn một thời gian thì mình có tổng hợp lại
được những món ăn của nhà ăn như sau:
Thịt gà xào,
thịt lợn xào, thịt viên, rau cải xào và luộc, su su, củ cải, một miếng chả.
Vậy là nhà
ăn cứ làm theo công thức bốc hai món bất kỳ từ 8 món trên để tạo ra bữa ăn cho
sinh viên và nếu bạn nào giỏi toán thì có thể tính ra là sẽ có 28 cách phối đồ
ăn.
Trong phòng
có một thằng cu tên Hiếu, mình có ấn tượng với bạn này nhất phòng bởi vì ông ấy
kiếm được cái đĩa đầy ụ thức ăn cho anh
em cùng phòng. Anh em mình những hôm đó được mấy bàn khác nhìn như là con ông
cháu cha, nhìn đĩa thức ăn được bonus thêm mà chảy hết nước miếng. Nhưng có một
câu hỏi là tại sao lại có đĩa thức ăn đó, ông Hiếu giải thích là xin được,
nhưng mình thì không được tin cho lắm… Nhưng vẫn ăn thôi vì dù sao cũng là free
mà :>
Những bựa nhân phòng 302
Giới thiệu
qua về phòng thì phòng được biên chế 5 cái giường tầng và quân số 9 mạng. Hồi
chưa vào đại học thì, xem cái phim éo gì mình cũng quên tên rồi, thấy sinh viên
chúng nó sinh hoạt trong ktx sao mà nó lãng mạn, hay ho vãi, nhưng đến khi bước
chân vào mới biết. Tất cả lí thuyết đều là ánh trăng lừa dối, 11 ngày đối với
mình quả là cơn ác mộng.
Vào được vài
ngày, ấn tượng đầu tiên là những màn combat bằng môi, ăn cháo lưỡi của những
đôi nam nữ ở ngoài ghế đá ktx. Không hẹn mà đến, cứ đến giờ chiều tối khoảng
17h30 là một loạt đôi nam nữ lại dắt tay nhau ra đó ngồi tâm sự tỉ tê, những thằng
FA thì dám đứng ngoài nhìn thèm nhỏ dãi và cũng ngại không dám ngồi xuống bên cạnh.
Trận thư
hùng của những cặp đôi thì đa số là nhẹ nhàng, nhưng bên cạnh đó có những trận
đấu phải gọi là long trời lở đất, mình chứng kiến được một đôi mà chị nữ ngồi
lên đùi anh nam, đánh tới tấp vào môi của anh nam kia đến nỗi anh nam còn phải
đẩy ra. Mấy anh em trên ktx thì cứ hét hôn đi, hôn đi càng làm cho trận đấu khốc
liệt hơn. Được một lúc có lẽ do đã trao đổi chiêu thức đủ rồi nên đôi này dắt
tay nhau đi( đi đâu thì mình không biết ) để nhường chỗ cho đôi khác lại chiến
đấu.
Trong phòng,
ngày đầu tiên ai cũng e thẹn như là thiếu nữ tuổi 16 nhưng chỉ đến ngày thứ 2
thôi thì mọi thứ đi theo chiều hướng mà mình không tưởng tượng ra nổi. Đức Hùng
quê Thái Bình bắt đầu cất lên tiếng hát của mình, tiếng hát thì ở mức nghe cũng
ổn nếu mà hát bình thường, nhưng mà ông này thì lại không thích bình thường, hắn
ta lại muốn chơi những note cao. Ban đầu tiếng hát còn nhỏ, nhưng sau đó tiếng
hát vang to dần, hát được 2-3p trở đi thì thôi rồi, âm thanh trong trẻo, chi tiết
và tách bạch như pháo. Tiếng hát một nơi, tiếng thở một nơi, ngoài giờ ngủ ra
thì Hùng có thể hát bất cứ lúc nào, kể cả khi đi tắm, kể cả khi đi vệ sinh, mà
cái hay là điều chỉnh nội lực rất khéo, để những node ngoài tầm với không quá
chói và được mình đánh giá là “hay đúng tầm tiền”. Ngoài ra Hùng còn có một sở
thích “biến thái” là ngắm anh em trong phòng đi tắm, theo như lời Dương kể thì
thằng Hùng đứng từ nhà vệ sinh và “bắn” sang phòng tắm khi Dương đang tắm, và kể
từ sự kiện đó thì Hùng chính thức là chiếc gai trong mắt Dương.
Kể qua về
Dương, thằng này thì học cùng lớp đại học với mình, trước đó cũng cùng nhóm báo
cáo bài tập nên anh em nói chuyện rất tự nhiên, đặc điểm duy nhất của thằng này
là rất hay chửi bậy. Thằng này thuộc dạng đẹp trai (sau mỗi mình), nghe nói là
quen rất nhiều bạn nữ xinh gái, và hình như là còn nhằm vào lúc anh em đi ngủ để
call video nói chuyện với gái. Một trong hai cái gai của Dương là Hiếu quê Hưng
Yên.
Hiếu là một
chàng trai học IT nhưng mang trong mình tâm hồn của Viện Điện, những việc như
lướt Tinder, thả thính dạo, block con gái sau khi nhắn tin được vài ngày là điều
hiển nhiên … Hiếu học cùng lớp đại học với mình và Dương, bình thường trong box
chat chả thấy nhắn gì, đi học thì chỉ cũng không hay gây chú ý nên làm mọi người
tưởng Hiếu là người rất hiền lành, ngoan ngoãn. Nhập học được vài ngày Hiếu đã
dạy cho anh em trong phòng cách tán gái, khuyên anh em trong phòng tải những ứng
dụng hẹn hò trực tiếp về dùng, Chỉ trong 11 ngày thôi Hiếu đã nhắn tin với 4, 5
em gái rồi đá mấy em gái không thương tiếc, mấy anh em được Hiếu dạy tán gái ví
Hiếu Hàn Tín. Hàn Tín là vị tướng rất giỏi việc điều binh nhưng lại không biết
đánh nhau hay còn được gọi là tướng “trói gà không chặt”, đúng như phép so sánh,
mặc dù nói chuyện với nhiều em gái nhưng Hiếu chưa có một mảnh tình vắt vai. Hiếu
có một trái tim cần sưởi ấm nên lúc nào cũng tìm anh em trong phòng để ôm ấp, đặc
biệt là Dương. Mỗi khi hắn tiến lại gần Dương, người hắn run lên bần bật, miệng
cười gian xảo, Dương thì bắt đầu sổ ra những câu yêu thương nặng tính trữ tình
dành cho Hiếu: “dcm vãi l”, “cút”, … Việc này diễn ra hàng ngày nên mình cũng
không còn thấy quá ngạc nhiên.
Đến từ Phú
Thọ có một anh bạn tên là Hoàng, ông bạn này thuộc tip người dám nói dám làm, một
buổi tối buột miệng có nói với anh em rằng sẽ làm quen được mấy bạn nữ trong ký
túc. Chỗ chúng tôi học quân sự ở dưới sân là mấy cái sân bóng rổ cho sinh viên
chiều chiều đến chơi, trong số đó cũng có nhiều nữ nhưng đại đa số là cá sấu.
Nhưng thi thoảng có những bạn, chị cực kì xinh. Một chiều sau khi đánh cầu xong
mình thấy một chị đi chơi bóng rổ, ngay lập tức mình đã đố Hoàng xin được FB của
chị này, thanh niên rất hùng hổ đi xuống, đến nơi cu cậu ngồi rất ngoan, và đã
buông xuôi. Bằng cặp mắt tia gái nhiều năm của mình thì ngay lập tức Hoàng tia
được hai em gái ngồi ngay đó, bằng một bài ca là nhờ thay ảnh đại diện FB mà
Hoàng đã làm quen được với hai em đó. Điều lấn cấn ở đây là Hoàng đích thị là
dân IT 😊). Sau một hồi làm việc khẩn trương và nghiêm túc thì Hoàng đã xin được
FB của một em gái, nói qua về em này thì gọi là siêu xinh gái, học lại còn giỏi,
đúng là số hưởng !!!. Hoàng là một trong những học viên tiểu biểu trong lớp học
tán gái của Hiếu, Hoàng mang trong mình tư tưởng của badboiz, luôn nhắn với những
em gái bằng những từ ngữ mà có thể nói là hư vcl.
Đó là những
bựa nhân tiêu biểu của phòng 302, ngoài ra còn có thanh niên Hào (Hưng Yên) lúc
nào cũng mang theo mình một túi khăn giấy để xì mũi, nhưng anh em tôi luôn đề
phòng ông này tại vì lên giường cũng đem theo khăn giấy ??? Không hiểu có ý đồ
gì xấu xa không nữa. Còn lại ba thanh niên là Duy ( Điện Biên ), Dũng (Phú Thọ),
Giang (Boy Hà Nội) thì cũng ít nói, nên mình chưa tìm ra được điểm bất thường
Những câu chuyện li kì khi ở ktx
Đại đội 2 là
đại đội của mình và cũng là đại đội có nhiều hotgirl nhất, và tất nhiên chính
là tâm điểm chú ý của những thằng con trai ( trong đó không có mình ). Lại là một
cái phim éo gì mình đã quên tên, trong đó có cảnh tỏ tình trong ktx trông rất hạnh
phúc, mộng mơ. Mình thì cũng đã được xem nhiều cảnh tỏ tình trong ktx Bách Khoa
ở trên mạng những bên ngoài thì chưa thấy. Ngay tối thứ 3 nhập học mình đã được
chứng kiến một cuộc tỏ tình mà có thể nói là chấn động toàn bộ ktx B7, biến cho
hành làng tầng 3 trở thành con phố Itewon thu nhỏ. Một thanh niên thuộc đại đội
3 sau khi say nắng và làm quen được bạn nữ đại đội 2 được 1 ngày thì đã quyết định
tỏ tình. Buổi tối hôm đó anh mang trong mình quả tim máu lửa đi xuống gõ cửa
phòng bạn nữ, ngay sau khi nhận thấy biến thì những thanh niên xung quanh liền
quây lại xem và liên tục hô: “hôn đi”. Lúc đó mình đang nằm ngắm gái trong
phòng, nghe thấy tiếng hô thì cũng tò mò chạy ra hóng hớt, sau một hồi chen
chúc không được thì mình chạy ra ngoài để nhờ phóng viên tường thuật trực tiếp,
lúc chạy ra có thấy một thanh niên bị gãy tay đang bó bột, nhưng do bản tính tò
mò mà bất chấp tính mạng chen vào đám đông để hóng hớt, Mịa nó, nghĩ cũng tài
thật làm quen được 1 ngày mà đã tỏ tình, lại còn thêm mấy tin đồn là bạn nữ đồng
ý làm cho mấy thanh niên phòng bên cạnh mình lo sốt vó vì mất bạn cùng lớp. Nhưng
đến hôm sau thì mới biết bạn nữ sợ vl và trốn trong nhà vệ sinh =)) quả thật là
bi hài kịch. Còn nhiều chuyện liên quan đến yêu đương nhưng mình không tiện nói
ra bởi vì đó là môi trường quân đội. Một tối thứ bảy được sự cho phép của thầy
quản lí, anh em trong quân đội tổ chức đại nhạc hội có thể nói là to hơn cả
show của Đức Phúc lúc đó đang diễn ra ở sân vận động. Đến đêm đó có lẽ là được
buông thả quá mức nên anh em đại đội 3 liên hoan văn nghệ riêng trên phòng và
cái kết là cả đại đội 2, 3 xuống sân chịu phạt. Đêm đó tiểu đội mình bị phạt
gác đêm, nói về chỗ gác đêm, nó tối thì thôi rồi, thêm bản tính sợ ma của mình
thì đúng là hết nước chấm. Cái cầu thang đi lên nhà kho thì đen thui, thêm cái
màn đêm đen sâu thẳm càng làm cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa. Tiếp đến là
việc gấp chăn, trong các môn học từ trước tới nay thì bộ môn gấp chăn chính là
bộ môn khó nhất. Một ngày mình dành ra 30p để gập chăn mà luôn bị chê là chăn xấu,
cái chăn cũng là con người mà, vuốt nhiều thì nó cũng phải khó chịu chứ. Thế mà
phòng mình lúc nào cũng có vài thanh niên được chăn đẹp, mình thì cũng được một
lần ( do đã đút lót cho trực ban ). Phòng mình chuyên mua đồ ăn vặt lên để ăn,
ban đầu dự định chỉ để anh em sinh hoạt nội vụ thôi ấy mà mấy thanh niên phòng
305, 304 ngửi thấy mùi thế là cũng sang sinh hoạt cùng, vậy là chỉ trong một nốt
nhạc thì túi đồ ăn cũng bay mất, có hôm mình đang tắm thì họ sang, mình phải vội
vã tắm nhanh để ra ăn không thì không có phần. Phòng 305 này là phòng chuyên chứa
chấp những thanh niên lớp mình sang chơi tối. Tối đến cứ sau giờ ăn tối là 20 mạng
chui vào một căn phòng chật chội để chơi ma sói, và cũng là lúc những nhà hùng
biện, những cuộc debate diễn ra điên cuồng. Sau khi debate được khoảng 2 phút
thôi là bắt đầu đến vòng thi đấu khẩu, ở vòng thi này Hiếu là người nắm ưu thế
vượt trội, khả năng vừa nói vừa chửi của Hiếu thì phải gọi là vô đối, chỉ cần
ai đó nhảy vào miệng thằng Hiếu thôi là y như rằng câu nói “mày câm” làm im bặt
cả hội trường. Nói thì hay nhưng mà Hiếu là người luôn thích vote bừa, hi hữu
thì vẫn lập luận được nhưng mà do nói quá nhiều nên bị anh em vote chết. Còn rất
nhiều chuyện hay ho nhưng để mà nói ra thì nó lại gọi là dài dòng và lủng củng
cho nên là mình không kể nữa.
Đôi nét về tác giả
Mình được
phân công làm tiểu đội trưởng của cái phòng 302 bất ổn ở trên, về những trải
nghiệm của bản thân thì rất nhiều luôn. Tiểu đội trưởng đến hôm trực ban sẽ được
các thầy giao cho chìa khóa cổng và làm nhiệm vụ là ngồi canh gác ngoài cổng để
ai lén phén không liên quan đến gần thì đuổi đi. Đến ngày thứ 3 nhập học, mình
phải ngồi làm nhiệm vụ như đúng đã được giao, mình ngồi 12 tiếng hôm đó và công
việc chỉ là ngồi đóng mở cửa, bề đồ và theo như thằng bạn cùng trọ mình nói là
chả khác gì chân bảo vệ (mẹ nó cay thế chứ lại ), sau khi hoàn thành nhiệm vụ,
cái ghế mình ngồi xuống lõm hai vế hình elipsoid trông rất cuốn hút, mông thì ê
thôi rồi, lên đến phòng mình không dám ngồi bởi vì tê không chịu nổi. Đến mỗi
buổi chiều, có một thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi là để tăng gia và thể thao,
mình đem cái vợt của mình ra để đánh với mấy anh trong ktx B6, một hôm có bạn nữ
ra và đánh cầu cùng, bạn này dễ thương vãi chưởng, đứng nói chuyện với mình,
nói chuyện với bạn xong mình mới thấy mình còn quá thiếu những hiểu biết về xã
hội. :< thế chắc là ăn ngay điểm trừ rồi còn gì.
Bên cạnh Hiếu
thì còn có mình và Dương hay sang các phòng khác để “du học” học hỏi những kiến
thức để đem về cứu phòng mình, nhưng theo đánh giá khách quan thì mấy phòng nên
được cứu là mấy phòng còn lại. Về độ bựa thì phòng mình gọi là ít bựa nhất =)).
Đó là những
chuyện mà mình cho là hay và đáng nhớ trong 11 ngày ở trong ktx. Nếu bạn đọc hết
thì mình rất cảm ơn bởi vì nó có thể là nhảm nhí, nhưng đối với mình thì đây là
một cách lưu giữ kỉ niệm. Và nếu hay thì mọi người nhớ like, comment nhiệt tình
nhé 😊) không hay thì đừng có chửi nhé =)).
Nhận xét
Đăng nhận xét