Bị người Việt chỉnh tiếng Việt
Chào mọi người,
Miền Bắc vừa trải qua một thảm họa thiên nhiên mang tên siêu
bão Yagi. Nhiều tỉnh thành ảnh hưởng trước và sau cơn bão. Hà Nội chính là cái
tâm điểm của cái cơn bão khỉ gió này.
Tất nhiên các trường đại học cũng đưa ra những hình thức
học phù hợp cho sinh viên vì vài nơi còn đang chịu ảnh hưởng cực kì nặng nề. Bách
khoa cũng đưa ra phương án cho sinh viên học ONLINE.
Sau khi tận hưởng ngày đầu học online khá là phê thì mình
nhận được mail gây sốc, thầy giáo môn Technical Writing bắt bọn mình đi học trực
tiếp trên trường và đây, chính nó là nguồn cơn của câu chuyện mình sắp kể. À quên
trước tiên phải nói đi học mấy môn bổ trợ này mình chúa ghét ngồi đầu nhưng mà định
mệnh thằng cùng lớp bảo mình ngồi đầu hôm nay, cái lớp đếm thì chắc được 20 đứa
đi học.
Ô kê, chém gió đủ rồi giờ bắt đầu câu chuyện
Các bạn nghĩ sao nếu được người khác hỏi “Tại sao phải giỏi
tiếng Anh?”, tất nhiên giống với số đông tôi cũng nghĩ là vì tiếng Anh nó đang
là ngôn ngữ toàn cầu nên phải giỏi, thế nhưng câu trả lời chính xác phải là “lương
cao”
Nghĩ lại thì khá hợp lý và tôi bắt đầu thích thầy giáo rồi đó.
Ô kê, vậy thay vì tiếng Anh chúng ta hãy bước qua tiếng Việt
nhé.
Nếu bạn được một người hỏi “Ai tự tin giỏi tiếng Việt thì
giơ tay” tôi cá là đéo ai “giám” giơ tay, đến tôi được 7.5 điểm văn còn chẳng giám
giơ cơ mà. Xong ông thầy quay sang hỏi mình “Trình độ tiếng Việt của cậu thế nào?”,
hiển nhiên tôi trả lời “ổn ạ” và vâng chuyện bắt đầu như thế đó. Thầy phán một
câu “Oke cậu này giỏi tiếng Việt nhất lớp, từ giờ cần đến tiếng Việt sẽ hỏi cậu
này”, đm nghe xong cái cay đỏ hài dón.
Bình tĩnh :> sau đây là các câu hỏi cho các em bé chăm đọc
đây
1) Câu này
có lỗi gì “Thưa thầy giáo, em có chỗ này chưa hiểu ạ”
2) Câu này
nữa “Sự việc giải phóng đầm tôm gây ô nhiễm môi trường”
Tin tôi đi, các câu này nhìn có vẻ bình thường nhưng thực
ra là nó có lỗi đấy, mặc dù lỗi nó quá là ngớ ngẩn :v
Rồi và tất nhiên tôi bị đè ra hỏi, tôi xin nói luôn là tôi đếu
trả lời được câu nào, xưa văn toàn chép văn mẫu, trò đọc cô khen hay thì biết cái
chó gì về ngữ với chẳng pháp, cái thứ mà tôi nhớ là học 12 năm làm đéo gì có ai
dạy ???
Rồi là sinh viên Bách khoa thì phải chăm đọc sách chứ nhỉ,
rồi thầy bắt đầu chém hàng loạt các truyện ngắn,truyện dài, tiểu thuyết nào là “Thép
đã tôi thế đấy”, “Bông hồng trên ngọn đồi xanh” những cái truyện mà trong lớp chẳng
ai biết. Tôi cũng đếu ngoại lệ, nhưng mà thầy cứ dí tôi mà hỏi.
Một trải nghiệm cũng không vui lắm mà cũng chẳng tệ, tuy
nhiên lúc sau thầy yêu cầu sinh viên dịch từng slide ra tiếng Việt thì mới thấy
thầy cũng khá là yêu tiếng Việt. Tôi nghĩ chọn lớp học này cũng là một lựa chọn
khá đúng đắn dù điểm thi hơi khoai.
Nhận xét
Đăng nhận xét